Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/03/2022 06:11
Je tiens ce nuage or et mauve au bout d’un jonc
L’ombrelle ou l’oiselle ou la fleur
La chevelure
Descend des cendres du soleil se décolore
Entre mes doigts
Le jour est gorge-de-pigeon
Vite un miroir Participé-je à ce mirage
Si le parasol change en paradis le sol
Jouons
À l’ange
À la mésange
Au passereau
Mais elles qui vaincraient les grêles et l’orage
Mes ailes oublieront les bras et les travaux
Plus léger que l’argent de l’air où je me love
Je file au ras des rêts et m’évade du rêve
La Nature se plie et sait ce que je vaux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 07/03/2022 06:11
Tôi vội níu đám mây vàng tía cuối
Làm dù che cho chim chóc hoặc hoa
Che cho ai cùng mái tóc thướt tha
Trước khi bóng mặt trời tàn lụi xuống
Giữa các ngón tay tôi đầy sầu muộn
Tháng ngày là tiếng họng của bồ câu
Vụt trong gương tôi mang ảo ảnh vào
Nếu che nổi thiên đường trên mặt đất
Chỉ chơi thôi
với thiên thần
chất ngất
Chim sẻ
vượt trời mưa đá bão giông
Bay quên đi vòng tay với chuyện lòng
Nhẹ hơn ánh bạc trời tôi yêu dấu
Vượt qua núi xa lìa cơn mộng ảo
Thiên nhiên oằn mình biết tôi đáng giá chi.