Nàng đâu rồi nàng mà trong tôi động đậy
Nàng mà trong tôi bỗng thấy sáng bừng
Và dáng điệu tay nàng
Khi thoa lên môi thắm đẹp màu son

Nàng đâu rồi niềm vui ban tối của tôi
Người đẹp thoáng qua và vội vàng biến mất
Nữ hoàng của tôi bồng bềnh mái tóc
Và với đôi mắt đẹp màu mưa

Tôi đợi chờ giây phút nàng lướt qua
Như mặt đất chờ mùa xuân toả đến
Như nước hồ ao ngủ lặng
Chờ êm êm nhẹ lướt mái chèo

Trong vòng khung sâu thẳm âm thầm
Tôi dâng nàng những cái nhìn thầm kín
Nàng hãy đến gần gần hơn gần nữa
Để chiếm lấy bóng tôi chiếm lấy hoàn toàn

Hãy chiếm lấy tôi như một đạo quân
Hãy đoạt lấy những đồng bằng đồi núi
Những công viên lâu đài ruộng muối
Những giấc mơ những làn khói những ban đêm...

...Nàng hãy đến đây mặt liền sát mặt
Hãy soi đôi mắt nàng to vào thẳng mắt nàng
Nàng hãy trả tôi mây các khoảng trời xanh
Trả tôi cái nhìn và những gì nàng mộng ước...


Nguồn: Thơ Aragông (nhiều người dịch), NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)