Anh đã đến với em như con sông đến biển
Anh đã hy sinh nào núi nào nguồn
Anh đã bỏ vì em bạn bè và tuổi nhỏ
Mỗi giọt nước đời anh thấm chất muối đời em bát ngát mênh mông
Mặt trời em làm anh quên ba ca dao tục ngữ
Em ngự trị trên máu anh trên giấc mộng điên cuồng
Anh đã tặng em trí nhớ của anh như cho chùm tóc
Anh chỉ ngủ trên đồng tuyết của em thôi
Anh đã đuổi khỏi giường anh bao nàng tiên tuổi nhỏ
Anh đã từ bỏ bao nhiêu dã sử
Nào Rimbaud Cros Ducasse
Sợi dây Nerval đã đứt
Viên đạn xuyên qua Lermontov nay xuyên qua trái tim anh
Anh bị chia ra từng khúc bởi tay em
Như cơn gió say mê khu rừng vậy
Anh là hạt bụi mỗi buổi mai người ta quét khỏi nhà
Nhưng vẫn kiên nhẫn vô hình trở lại
Dây cỏ mọc trung thành không ai để ý
Đến lúc bị đạp nát dưới chân
Anh là hòn đá nhẵn dưới bước em đi
Cái ghế chờ em nơi góc nhà quen thuộc
Cửa kính em kề trán nhìn ra khoảng trống
Quyển truyện hai xu em đọc cho em
Một câu nói nửa chừng không cần lặp lại
Sự rung chuyển những căn phòng có kẻ đi qua
Một làn hương em để lại đằng sau
Và em đi ra anh đau khổ như tấm gương em bỏ lại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)