Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2018 18:06
They chained us each to a column stone,
And we were three—yet, each alone;
We could not move a single pace,
We could not see each other’s face,
But with that pale and livid light
That made us strangers in our sight:
And thus together—yet apart,
Fettered in hand, but joined in heart,
‘Twas still some solace in the dearth
Of the pure elements of earth,
To hearken to each other’s speech,
And each turn comforter to each
With some new hope, or legend old,
Or song heroically bold;
But even these at length grew cold.
Our voices took a dreary tone,
An echo of the dungeon stone,
A grating sound, not full and free,
As they of yore were wont to be:
It might be fancy—but to me
They never sounded like our own.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2018 18:06
Họ xích chúng tôi, mỗi người mỗi cột
Chúng tôi ba - mà từng người đơn độc
Không thể nào nhích được một bước chân
Và mặt nhau, không nhìn được tỏ tường
Bởi cái ánh kia, mờ mờ, nhạt nhạt
Đã biến chúng tôi thành những người khác lạ
Và thế là cùng nhau - mà phải tách ra
Tay xích xiềng nhưng lòng chẳng rời xa
Cũng an ủi được chút nào, khi mặt đất
Hãy còn thiếu sự chân thành, trong sạch
Chúng tôi được nghe lời nói của nhau
Và mỗi người như có sức thêm vào
Những hy vọng mới ra, hay chuyện đời cũ kỹ
Hoặc bài hát nổi lên đầy dũng khí
Nhưng đến những thứ này cũng nhạt dần đi
Tiếng chúng tôi có giọng thảm lạ kỳ
Một tiếng vang của nhà tù bằng đá
Tiếng chói tai, không đàng hoàng, thoải mái
Như chúng tôi đã có ngày xưa
Có thể là tôi đã tưởng tượng ra
Nhưng tiếng thực của tôi không bao giờ có nữa