Khi anh hạ mình thì em có khóc?
Yêu dấu ơi! Hãy nói lại đi em:
Tuy đau buồn, cũng đừng nói thế em–
Anh không cho rằng nỗi đau hồn trí.

Lòng anh buồn, vì chẳng còn mong ước,
Máu chảy lạnh đầy khắp cả ngực anh;
Khi anh chết, em chỉ có một mình
Tiếng thở mòn trên nơi anh an nghỉ.

Còn, tia sáng bình an, theo anh nghĩ
Vượt qua mây toả sáng khổ đau này:
Trong một lúc, nỗi buồn bỗng tan bay,
Để biết trái tim em còn cho anh đó.

Yêu dấu ơi! Phúc cho dòng lệ nhỏ–
Rơi cho một người chẳng khóc bao nhiêu;
Những giọt quý là gấp bội thương yêu
Với những ai đã cạn khô dòng lệ.

Yêu dấu! Trái tim anh khi còn ấm
Với mỗi niềm âu yếm ở nơi em;
Mà nhan sắc không còn quyến rũ thêm
Một kẻ khốn nạn làm cho kìm hãm.

Khi anh hạ mình thì em có khóc?
Yêu dấu ơi! Hãy nói lại đi em:
Tuy đau buồn, cũng đừng nói thế em–