Lý do tôi rời bỏ nước Anh vào mùa xuân

Người, khi trục xuất khỏi Địa đàng,
Nán lại cổng dành chút thời gian,
Gợi lên những cảnh giờ tan biến,
Nguyền rủa phận mình tương lai sang.

Rồi, lang thang về chốn xa xăm,
Học cách chịu đau đớn âm thầm;
Thở dài như đã bao lần khác,
Và thấy cảnh đời cực tấm thân.

Thưa cô! Nó sẽ ở với tôi,
Quyến rũ của cô đã mất rồi;
Nán lại bên cô chừng giây lát,
Thở dài chua xót cũng vậy thôi.

Đường dài, tôi biết sẽ khôn ra,
Cám dỗ đời thường vượt thoát xa;
Không còn thấy lại thiên đường nữa
Cũng chẳng mong đây để làm nhà.