Đàn bà ơi! Hãy cho anh kinh nghiệm,
Để yêu em, người anh thấy rõ ràng:
Chắc rằng kinh nghiệm có thể đem bàn
Lời cam kết của em đều vô ích:

Nhưng, đặt trước mặt anh niềm kích thích,
Quên hết mọi điều, để bái phụng em.
Ôi kỷ niệm! Trao hạnh phúc cho em
Hoà ước vọng, khi đã thành sở hữu;

Mọi người tình có bao điều đáng ghét
Ước vọng tan là kết thúc yêu đương.
Đàn bà, kẻ lừa dối mà dễ thương,
Mạch đập thế nào lần đầu ta biết

Mắt cuồn cuộn trong màu xanh biếc,
Lấp lánh đen, hoặc khẽ liếc qua
Dưới lông mày chớp lên ánh mặn mà!
Ta tin tưởng mọi lời thề trong nháy mắt,

Nghe trạng thái em, đầy lòng chân chất!
Kỳ vọng đôi ta không thể lâu dài,
Khi, nhìn! em thay đổi trong một ngày.
Kỷ lục này sẽ mãi còn giữ vững,

“Đàn bà, lời thề em ghi trên cát.”