1
Trong em, anh chỉ thèm ôm siết chặt
Người, mà chia cắt nỗi chết cô đơn;
Cho đến khi ghen, nghiền nát căm hờn,
Tách em ra khỏi ngực anh mãi mãi.

2
Thật, em đã rời ngực anh rồi đấy,
Dẫu, trái tim anh, dành chỗ cho em;
Ở đó, vẫn còn hình ảnh của em,
Cho đến khi trái tim này ngừng đập.

3
Và, khi em chết mộ vừa mới đấp,
Khi cuộc đời về với cát bụi thôi,
Trên ngực em, đầu anh sẽ nằm vùi...
Không có em! thiên đường anh đâu nữa?