Francisca dưới trời đêm sang,
Nhưng chẳng nhìn lên ánh thiên đàng -
Nhưng nếu em ngồi trong vườn lặng,
‘Không phải vì hoa nở dịu dàng.
Em lắng nghe - không bởi sơn ca -
Tai em dù ngóng chuyện ngân nga.
Có làn gió đùa qua tán lá,
Tái mặt, và tim em vỡ oà.
Xạc xào trong lá tiếng thì thầm;
Lát nữa đây rồi họ tìm thăm -
‘Dĩ vãng trong em vừa trở lại
- người tình em đã ở dưới chân.