Thơ » Anh » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds » Khúc thứ ba (1816)
Like the Chaldean, he could watch the stars,
Till he had peopled them with beings bright
As their own beams; and earth, and earth-born jars,
And human frailties, were forgotten quite:
Could he have kept his spirit to that flight
He had been happy; but this clay will sink
Its spark immortal, envying it the light
To which it mounts, as if to break the link
That keeps us from yon heaven which woos us to its brink.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2018 07:34
Như nhà chiêm tinh, chàng ngắm những vì sao
Đưa những sinh vật sáng ngời đến nơi ở
Như thể chính ánh sáng riêng của họ
Và cõi trần và những chuyện nhỏ nhen
Chuyện phù phiếm trên đời nhanh chóng bị quên
Nếu chàng giữ được tâm hồn thanh thản mãi
Thì thật hạnh phúc cho chàng biết mấy
Nhưng chất bùn kia đã dìm ánh vĩnh hằng
Và ghen cùng ánh sáng ta tìm lên
Như để cắt những mắt dây vẫn nối
Ta với cõi Trời đang luôn tìm gọi