Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 14:40, số lượt xem: 307

Vân Tiên gần tuổi bốn mươi
Đắng cay, chua mặn, ngọt bùi đã qua
Tuổi này chẳng gọi là già
Nhưng mà chim hãi la đà cành cong
Rồng gà chi chít trên mông
Vết xăm còn đó tồng ngồng lắt leo
Mảnh tình ấp ủ mốc meo
Cửa thiền rộng mở muốn theo trọn đời
Nhưng trời nào thỏa lòng người
Một hôm Kiều ghé áo tơi rách đùm
Lửa lòng dẫu tắt vẫn um
Từng cơn khói khét cay chùm lông mi
Hỏi rằng Từ láo và mi
Sao giờ nông nỗi ra chi thế này
Kiều than nó cuỗm đau cay
Vù qua biên giới xây đài mộng cao
Kiều bèn thè lưỡi liếm mau
Mà trây nước miếng lên mào mi cong
Vĩnh vờ nước mắt long tong
Đàn bà mấy kẻ thật lòng với nhau
Tiên thì thật dạ thuở nào
Dang tay mở rộng chim vào buồng trong
Kiều còn dắt mụ mập phồng
Tròn như bánh ú gà mồng nghinh nghinh
Tú bà tên mụ chình ình
Chuyên nghề tà đạo mẹ mìn trẻ con
Bây giờ tính chuyện vuông tròn
Cùng Kiều vầy cuộc Đài Loan mối ngoài
Bao cô gái dại xảy tay
Tiên nào có biết việc nài dụ hoa
Bỗng hôm có lệnh khám nhà
Tiên khi đã biết, chuyện đà xong xuôi
Ghét nàng mà lại thương mười
Thì thôi tay kiếm rong chơi giang hồ.

Một đêm ngồi ị hầm “dzồ”
Tõm tòm bỗng thấy người hồ quen quen
Ngồi xuồng châm lửa đốt đèn
Vừa châm điếu thuốc lại mèm buông câu
Tay chân run rẩy làu bàu
Trời ơi Bùi Kiệm, thuở nào có quên
Tiên bèn vội kéo quần lên
Mà quên chùi sạch lềnh mềnh bước ra:
“Dạ thưa, trời đất ta bà
Ân tình đại hiệp dẫu là dám nguôi”
Kiệm ta thỏ thẻ bùi ngùi:
“Võ công bị phế thành người lao đao
Tại con dâm tặc hỗn hào
Ta đương luyện khí nó ào... làm luôn
Ta đâu kềm nỗi rồi tuôn
Để rồi tẩu hỏa nằm xuồng đến nay
Nó bèn rứt dạ thẳng tay
Xách ta mà vứt cống ngay chẳng nhìn”
Thế rồi đồng bệnh tương liên
Tiên Bùi hai kẻ nhậu điên mồi “dzồ”
Sáng ra Bùi bỏ đi mô
Cạnh Tiên bí kiếp một bồ võ công
Là đây Đàn chỉ thần thông
Và còn thập nhị huyền công họ Bùi
Và đây có khẩu súng hơi
Dành đi bắn cá làm mồi nhậu chơi
Nhưng nào tham những đồ chơi
Tiên bèn chôn cả dành người cơ duyên.

Tiên bèn đóng một chiếc thuyền
Dong buồm du lãng kiếm miền bồng lai
Bỗng đâu trắng muốt hình hài
Dập dềnh sóng nước bóng ai thò lò
Ố ồ có một tiểu thơ
Vì thi đại học rớt mờ quyên sinh
Thể Loan nàng ấy xinh xinh
Áo quần ướt nhẹp vóc hình thon thon
Nội y sút cả teng tòn
Rõ ràng mấy nét núi non phập phồng
Cùng Tiên cục cựa trong lòng
Xì-tin (1) nàng ấy mình còn trẻ đâu
Nhưng mừ gái bắc nhịp cầu
Ngu gì không cắn trái đào ngọt thơm
Thể Loan mỏ miệng chồm chồm
Ỡm ờ mắt liếc phồm phồm chứ anh
Em thi đại học không rành
Chứ tình ấy ứ! tập tành từ lâu!

Dập dềnh sóng nước chân cầu
Xuôi thuyền cập bến trăng thâu quá mùa.

Rồi trôi đến tận xóm chùa
U linh nhà lợp thầy bùa Võ Công
Tức là cha của Thể Loan
Hàm răng hai cặp sún còn một thôi
Bàn tay cáu ghét sình hôi
Ba năm tắm một lần rồi đã quên
Suốt ngày đóng khố tênh hênh
Quần “xì” (2) không mặc trống tuênh... ối chà!
Tiên vừa thoáng gặp nhìn qua
Đưa tay bịt mũi kêu la quá trời
Võ Công tức giận ngời ngời
Thò tay vào nách vo mười viên bi
Úm ba la hóa cục xì
Cứng như là sắt, thối thì như phân
Ném vào Tiên mặt chần dần
Thành như quả mướp đen nhân thối rầm
Cho mày biết phép bùa thâm
Thất Sơn tao luyện thuở tầm học sư.

Vân Tiên chạy khóc hu hơ
Thình lình bỗng gặp “pà” xơ (3) Hương Trà
Bàn tay mềm mại lần xoa
Bao nhiêu tanh tưởi thoáng là thành thơm
Tiên bèn trẻ lại mười năm
Thanh niên trai tráng ăn nằm phủ phê
Hương Trà phút bỗng đê mê
Ngày xưa nhà báo – rằng thề phải quên
Bây giờ chợt thấy sướng tiên
Bút cầm viết lại mấy thiên thơ tình
Lạy trời trở lại nhân sinh
Tình sâu duyên nặng là mình cũng tu
Trà Tiên - tòa soạn lu bu
Chuyên làm từ thiện giúp người gian nan
Bỗng đâu có một người sang
Là Hồ Tôn Hiến lang bang rình mò
Thế rồi chửi thật rõ to:
“Chúng mày mở miệng là lo bao đồng
Tao cho một phát là xong
Từ này thiện nọ đi tong bây giờ”
Bỗng đâu có một tờ thơ
Tên đề Bùi Kiệm là người ăn xin
Chỉ danh tên Hiến – rùng mình
Làm điều xấu tợn đích hình Việt gian
Vân Tiên cảm thấy tân toan (4)
Bùi như gà thiến... tinh hoàn còn đâu
Mà giờ hạc nội mây ngầu
Thần long ẩn hiện nông sâu khó dò
Quyết tâm từ giã Hương Trà
Tìm trong góc bể bài ca họ Bùi.

Vân Tiên mòn gót ngược xuôi
Thèm trong vô thức bờ môi Hương Trà
Thái Lan gót nhẹ lần qua
Nụ cười cô gái bán hoa dọc đường
Đồng hành có một lái thương
Chuyên buôn cổ phiếu tên dường... Hớn Minh
Hớn Minh khẳng khái nghĩa tình
Không thèm câu nệ những hình thức xưa
Tiên này, mày hãy mua đi
Giá trần cổ phiếu công ty “Vịt Trời”
Hớn còn dốc cả gia tài
Cùng Tiên chơi cả ván bài ăn thua
Ngờ đâu chẳng được “xăm rùa” (5)
“Vịt Trời” bay cả vào mùa thất thu
Hớn sầu ôm một cái lu
Dầm mình xuống giếng đồng xu nặng chìm
Gối giường còn lại chút tiền
Dành cho bạn mới là Tiên đừng buồn.

Ngẩng nhìn một vệt khói suông
Mà len ngoắc ngoẻo nẻo đường thế gian.

(1) Xì-tin (từ lóng): vừa trẻ trung vừa dễ thương.
(2) Quần lót.
(3) Soeur: nữ tu.
(4) Vừa phân vân vừa thương cảm, chua xót.
(5) Xăm rùa (từ lóng) là may mắn.