Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 14:49, số lượt xem: 458

Ứ ừ tình cái viên bi
Nó lăn long lóc mấy khi lặng dừng
Vân Tiên giữa gánh lưng chừng
Giang hồ Bắc cực tái bừng áo lông
Phất phơ kìa Giắc-Lơn-Đơn (1)
Một thằng bạn mới lơn tơn đi cùng
Thoắt nhìn tưng tửng cà khùng
Giữa trời giá rét dưới chưn dép lào
Miệng mồm lảu bảu làu bàu
Cứ than nóng nực thuốc lào hút chơi
Hôm nay tớ muốn đi bơi
Lại còn muốn cả tắm hơi xức dầu
Tay trái cầm cái móc câu
Tay kia ngoe nguẩy hai bầu phao câu
Dây nịt là cái đuôi trâu
Cái quần rách đụp lá trầu vá che
Ngực phanh cơ bắp phô khoe
Xăm đôi dòng chữ: “Tớ nè! nai tơ”
Nhưng mà liệu có ngây thơ?
Trên lưng sói xám lơ ngơ Giắc ngồi

Vân Tiên nhìn thấy hỡi ơi
Than thầm sao lại cùng người thế ru!
Đến làng người “Ét-ki-mô” (2)
Giắc bèn cho cả túi đồ mình mang
Còn đem mấy bịch khoáng vàng (3)
Phóng hào xin tặng cho chàng Vân Tiên
Tiên bèn đứng lặng ngẩn nhìn
Giắc cười ha hả cánh chim ngút ngàn
Bên trời một khúc tình tang
Lời ca của Giắc như hàng gấm thêu
Rằng ta bạn của họ Kiều
“Phong” là tên gọi gió xiêu tấc lòng
Từ đây cách biệt đừng trông
Có tình xin hãy gọi thầm tên nhau

Giắc còn hú một lời sâu
“Thủy Đồng tiên nữ hiện mau dáng hình”
Rằng đây bạn mới đồng hành
Tài cao phép lạ áo xanh hí hì
Thủy Đồng cùng với Náo Mì (4)
Hai nàng tiên nữ tức thì hiện ra
Đồng, Mì da dẻ mặn mà
Mắt thì sắc sảo với nga mi dài
Dạy Tiên lời một lời hai
Nơi này cạm bẫy đường dài đa mang
Bèn cho hai cái cẩm nang
Bên ngoài đề chữ là hàng Ô-Kê (5)
Đồng, Mì tiên nữ quay về
Trời xanh mây trắng lê thê mộng vàng.

Vân Tiên một chuyến đò ngang
Tình trong ảo mộng lang thang bến bờ
Sông băng dừng gót nơi mô
Đưa đò – cậu Ét-ki-mô (2) tên rằng
Họ Vương tên gọi là Quan
Chuyên nghề tán tỉnh mấy nàng xí xô
Cậu ta miệng dẩu răng hô
Cái mồm trơn tuột một lô đường phèn
Mắt còn dính mấy cục ghèn
Hấp ha hấp hấy bông phèn tình tang
Rủ Tiên vào một cái làng
Hát hò dê cụ lang bang tháng ngày
Một hôm Quan lại nhăn mày
Bao nhiêu tình phí đến nay chẳng còn
Một lô bồ bịch lon ton
Tiền đâu cho đủ để phon đường tình
Tiên bèn động đậy cái tình
Khoáng vàng (3) cái bịch mày “binh” cả đời
Nhưng mà xài ít ít thôi
Tiền mà cho gái ôi thôi đừng đòi
Vương Quan lặn mất tăm hơi
Vân Tiên sốt ruột đứng ngồi không yên
Thế là nắng cả bóng xiên
Cái thằng khả ố quên Tiên mất rồi
Tiên còn có một gói xôi
Lấy tăm mà gắp hạt rồi mới ăn
Ba trăm hạt nếp đếm rằng
Làm sao xực đủ mấy năm hả trời?

Tiên bèn đi đánh cá hồi
Bắt chim cánh cụt với người ki-mô (2)
Một ngày sóng vỗ lô xô
Chiếc thuyền đắm dạt lô nhô một nàng
Vân Tiên mắt tưởng quáng quàng
Hương Trà thuở nọ sao sang nơi này
Hai người không rượu mà say
Ôm chầm kể lể nỗi này tình thân
Trà rằng sớm tối bần thần
Nhớ Tiên đến nỗi khỏa thân suốt ngày
Tòa soạn bỏ lại riêng tây
Thuyền trong sóng cả tháng ngày tìm Tiên
Có thầy Bùi Kiệm hướng tiền
Bây giờ không biết bóng chim đâu rồi
Lại là Bùi Kiệm người ơi!
Mấy lời lạy tạ cho người trích tiên
Trà Tiên sung sướng liền liền
Mà quay trời đất đảo điên đất trời
Nơi này không thích hợp rồi
Quá trời giá lạnh dám ngồi khỏa thân!
Thảo nguyên mình đến mà mần
Phất phơ lau sậy tâng tâng khuất nhìn
Trà Tiên vó ngựa lình xình
Mà sang thảo mạc làm tình... duyên mơ
Thế là thành một bài thơ
Gái tài, trai cảm đôi bờ khít răng

Nhưng mà có biết được rằng
Phần sau hãy đọc mà phăng thêm nhiều...