Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 17:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 05/06/2014 17:22, số lượt xem: 423

Giọng cười ngọt lịm Huyền Trân
Thổi vào lục bát truyền nhân vạn đời
Nào chàng thi sĩ thảnh thơi
Nào người khắc khoải đứng ngồi không yên
Nguyễn Du gánh hết ưu phiền
Góc trời đứng khóc mà nhìn Kiều đi
Mười lăm năm – cánh thiên di
Màn nhung khép lại, đời thì vỗ tay
Chòng chành nắng gió ngất ngây
“Cỏ may” (1) Nguyễn Bính rơi đầy đường quê
Đức Bốn chẳng chịu quay về
“Chăn trâu đốt lửa” (2) mẩn mê cả chiều.

Sân chùa sư nữ buồn hiu
Vì hoa tự tử cánh thiu úa tàn
Lục bát chẳng chịu sang ngang
Để chùa sẽ rụng thêm tàn một bông.

Bên lề kinh kệ áo hồng
Gói thành một gói thả bồng trôi sông
Chuông dài văng vẳng thinh không
Xéo ngang gác nhỏ động lòng nhện giăng
Buồn thương mắc với vui mừng
Cúi xin lục bát em đừng quên anh.

Hai câu sáu tám quẩn quanh
Đi hoài đi mãi đời thành dấu xe
Bốn ngàn năm – rớt bên hè
Không chính thống – vẫn sắt se tình nguời
Khi kiều mỵ, khi lả lơi
Ca dao chuyên chở lứa đôi thề nguyền

Anh hùng sánh với thuyền quyên
Chí Phèo - Thị Nở trăng nguyền như nhau
Ca dao chỉ mớm khơi mào
Những mong sáu tám bạc đầu bên nhau
Nhưng mà nào dễ thế đâu
Bưởi vườn quay quắt trong màu tầm xuân.

Không thân cứ gọi là thân
Em xa như thể em gần bên tay
Một câu sáu – hết một ngày
Còn câu tám – mãi lưu đày tháng năm
Chiếu chăn xếp lại chẳng nằm
Ngày xưa còn sót góc thầm chéo khăn

Ngày nay lục bát truyền nhân
Có người nhặt nhạnh xa gần cỏ thơ.

(1) Bài thơ “Hoa cỏ may” – Nguyễn Bính.
(2) Bài thơ “Chăn trâu đốt lửa” – Đồng Đức Bốn.