Chưa có đánh giá nào
2 bình luận
2 người thích
Đăng ngày 23/04/2014 15:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/10/2015 08:00, số lượt xem: 818

Tôi ngồi đây giữa ngổn ngang tường đá
Nơi thời gian lắng đọng đã bao ngày
Giữa bạt ngàn xanh thẳm của rừng cây
Chợt nghe tiếng thì thầm qua vòm lá.

Rồi tôi thấy không còn là hoang phế
Trong nắng mai rực rỡ một lâu đài
Thoảng hưởng trầm, mờ ảo bước chân ai
Ngẩn ngơ theo, ra cõi ngoài trần thế..

Trong huy hoàng rực rỡ
Ôi Ăngkor Ăngkor
Nơi tình yêu tràn trề
Khắp đất trời cây cỏ.

Bao nhiêu ngàn gương mặt
Mơ đắm ngắm tứ phương
Bao nhiêu nàng chân đất
Say vũ khúc vô thường.

Trên hồ nước rung rinh
Cả đất trời như một
Thần rắn cũng vươn mình
Bên gốc cây thốt nốt.

Chợt uy nghi đền tháp
Cùng lộng lẫy xiêm y
Tan ra thành hư ảo
Còn đâu, có thấy gì.

Tôi lặng lẽ giữa hoang vu quên lãng
Nơi vô tình sức mạnh của thời gian
Cùng binh hoả, bao vết hằn chiến trận
Đã khắc sâu trên hoang phế, điêu tàn.

16 Aprl 2014

 

Ảnh đại diện

FB của tác giả

https://www.facebook.com/ntt09

Linh Chi
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chào bạn

Angkor huyền bí bao giờ?
Tường xưa rêu phủ, lối mờ vết chân.
Thổi hồn cổ tích đêm trăng.
Tai như nghe tiếng Bayon thở dài.

Rừng cây thổn thức u hoài.
Mơ màng, phảng phất bóng người thướt tha.
Giật mình kỳ vĩ Naga.
Phù điêu, hình tượng nắng tà tà xiêng.

Tai nghe đất thở ưu phiền
Đền đài, lăng tẩm từ miền xa xăm.
Khơ me đại đế trầm ngâm.
Rung bờm ngựa hí ầm ầm quân reo...

Đêm tàn khắc khoải hạc kêu.
Phế đô u tịch... Trăng treo lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời