Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2019 21:18

Ngày tháng quay vần theo bánh xe,
Hoa mai thôi nở những trưa hè.
Ngỡ ngàng đoá cúc chiều thu tận,
Xơ xác đông về bên bóng tre.

Tôi nhớ người cười chiều hôm trước,
Má đào sóng sánh những men say.
Rót tràn lúng liếng qua mắt biếc,
Cho người ngất ngây trưa hôm nay.

Người ấy đi rồi trong sớm mai,
Quê nghèo đâu có những lâu đài.
Thế nên xây mộng người đi thực,
Vườn thoảng hương nhài vương bóng ai.

Năm năm, mười năm, hai muơi năm
Rồi thêm lần nữa tuổi trăng rằm.
Gió xưa vẫn thổi miền cô quạnh,
Bại cả màu môi, nổi nếp nhăn.

Nhớ quá môi ai một nụ cười,
Một cười hơn cả vạn hoa tươi.
Thời gian như gió mùa thu đổ,
Hoa rụng cánh rồi lá cũng rơi...

Người quay trở lại một chiều thu,
Nắng đã nghiêng nghiêng những xa mờ.
Bao năm nhiệt náo miền Kẻ Chợ,
Nay về tựa cửa đứng bơ vơ.

Đâu rồi dáng dấp một Kiều thơ,
Mặc bướm ong qua vẫn hững hờ.
Thu ba vùi dập thuyền quân tử,
Nén tiếng thở dài trong cõi mơ.

Biết đấy nhưng vẫn ngờ ai đó,
Cái thời xuân sắc đã đi qua.
Bao năm đọng lại trong niềm nhớ,
Một sớm mai nào một bóng nga.


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch (Nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018