Thơ thành viên » Lilya » Trang thơ cá nhân » Xuân-Hạ-Thu-Đông
Tết về thấp thoáng trời xa
Lòng con thao thức, như làn gió bay.
Mẹ ngồi hong bếp chiều nay,
Nhớ thương se sợi, vòng tay phai màu.
Quê nhà đọng ánh trăng thâu,
Mẹ còn trông ngóng, bên cầu tháng năm.
Bánh chưng mẹ gói âm thầm,
Như ôm cả nước, trăm năm chẳng rời.
Phố cao ánh bạc chơi vơi,
Người đi tấp nập, lòng tôi lặng thầm.
Tết về rộn tiếng cười ngân,
Mà đâu hơi ấm, quây quần cố hương.
Mẹ ơi, xuân đến mờ sương,
Như hoa mai nở, dịu hương tháng ngày.
Tóc phai thoảng gió heo may,
Lòng con đau đáu, đường dài ngóng trông.
Tháng năm vời vợi mênh mông,
Con đi xa mãi, mà lòng chẳng yên.
Tết này dù có đoàn viên,
Nhưng con vẫn thiếu, một miền quê hương.
Mẹ ơi, xuân mới mến thương,
Như mây trải mộng, vấn vương mái hiên.
Dẫu cho cách trở muôn miền,
Lòng con vẫn giữ, một miền mẹ yêu.