Thơ thành viên » Lilya » Trang thơ cá nhân » Dấu yêu qua những thanh âm
Hừng đông gọi nắng lên ngàn,
Tình yêu tựa ánh lụa vàng đan tơ.
Người như con sóng vuốt bờ,
Người là bóng núi thẫn thờ ngóng ai.
Dòng đời cuộn chảy mê say,
Tình gieo hạt mộng sớm mai vĩnh hằng.
Một người giữ đất cầm bằng,
Một người rải gió thắp trăng dặm dài.
Gai đời vờn gót mòn vai,
Lòng như gươm bén chẳng phai sắc tình.
Trăng tan sóng vỡ lặng thinh,
Mà tim còn giữ dáng hình thuở xưa.
Đời trôi qua những nắng mưa,
Tình yêu là lửa chẳng vừa cõi tan.
Ngàn năm gửi lại nhân gian,
Dấu chân còn mãi trên màn gió bay.