Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
鶩落霜洲,
雁橫煙渚,
分明畫出秋色。
暮雨乍歇。
小楫夜泊,
宿葦村山驛。
何人月下臨風處,
起一聲羌笛?
離愁萬緒,
聞岸草切切蛩吟如織。
為憶芳容別後,
水遙山遠,
何計憑鱗翼?
想繡閣深沈,
爭知憔悴,
損天涯行客?
楚峽雲歸,
高陽人散,
寂寞狂蹤跡。
望京國,
空目斷、
遠峰凝碧。
Vụ lạc sương châu,
Nhạn hoành yên chử,
Phân minh hoạ xuất thu sắc.
Mộ vũ sạ yết.
Tiểu tiếp dạ bạc,
Túc vi thôn sơn dịch.
Hà nhân nguyệt hạ lâm phong xứ,
Khởi nhất thanh Khương địch?
Ly sầu vạn tự,
Văn ngạn thảo thiết thiết cung ngâm như chức.
Vị ức phương dung biệt hậu,
Thuỷ dao sơn viễn,
Hà kế bằng lân dực?
Tưởng tú các thâm trầm,
Tranh tri tiều tuỵ,
Tổn thiên nhai hành khách?
Sở giáp vân quy,
Cao Dương nhân tán,
Tịch mịch cuồng tung tích.
Vọng kinh quốc,
Không mục đoạn,
Viễn phong ngưng bích.