衡陽與夢得分路贈別

十年憔悴到秦京,
誰料翻為嶺外行。
伏波故道風煙在,
翁仲遺墟草樹平。
直以慵疏招物議,
休將文字占時名。
今朝不用臨河別,
垂淚千行便濯纓。

 

Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt

Thập niên tiều tuỵ đáo Tần kinh,
Thuỳ liệu phiên vi lĩnh ngoại hành.
Phục Ba cổ đạo phong yên tại,
Ông Trọng di khư thảo thụ bình.
Trực dĩ dung sơ chiêu vật nghị,
Hựu tương văn tự chiếm thì danh.
Kim triêu bất dụng lâm hà biệt,
Thuỳ lệ thiên hàng tiện trạc anh.

 

Dịch nghĩa

Mười năm tiều tuỵ mới trở về được kinh đô nhà Tần
Ngờ đâu lại phải đi ra vùng phiên ngoại Ngũ Lĩnh
Ðường cũ Phục Ba đã đi qua gió khói vẫn còn đó
Di tích của Lý Ông Trọng ngày xưa nay cỏ cây bằng phẳng
Chỉ vì tính tình xuề xoà nên chuốc lấy những lời dị nghị
Thôi đừng dùng chữ nghĩa chiếm lấy danh tiếng một thời nữa
Sáng nay chẳng cần đến bến sông từ biệt nhau
Ngàn hàng nước mắt rơi tiện cho việc giặt giải mũ.


Mộng Ðắc là tên tự của Lưu Vũ Tích. Năm 805, đang làm quan tại triếu, tác giả cùng Mộng Đắc bị biếm đi xa. Mười năm sau được gọi về kinh, rồi lại bị biếm đi xa hơn, tác giả đi Liễu Châu (Quảng Tây) còn Mộng Đắc đi Liên Châu (Tứ Xuyên). Hai ông cùng đi ngựa tới Hành Dương thì tác giả chia tay đặng xuống thuyền đi tiếp.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ

Mười năm tiều tụy mới về kinh
Ngũ Lĩnh ngờ đâu phải khởi trình
Nẻo cũ Phục Ba mây gió lộng
Chốn xưa Ông Trọng cỏ cây lành
Bị dèm bởi tính ưa dung dị
Chớ nghĩ dùng văn lập đại danh
Bên bến sáng nay đừng tiễn biệt
Lệ rơi giặt mũ bãi sông xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xơ xác mười năm trở lại Tần
Ai ngờ vui đấy hóa lưu thân.
Phục Ba đường cũ giờ sương gió
Ông Trọng gò cao hiện phẳng bằng.
Chỉ bởi tỵ nghi vì biếng sót
Nói chi tăm tiếng chốn thi văn.
Sáng nay sông nước cần chi tiễn
cho lệ ngàn hàng đẫm mũ khăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tần kinh xơ xác chục năm trời,
Lĩnh ngoại ai ngờ lại đến nơi.
Lối cũ Phục Ba mây gió thoảng,
Gò xưa Ông Trọng cỏ cây tươi.
Biếng lười chỉ tổ cho người mỉa,
Chữ nghĩa làm chi để tiếng đời.
Chẳng đến bên sông ly biệt sớm,
Một mình giặt dải lệ tuôn rơi.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm tiều tụỵ chốn Tần Kinh
Ngoài lĩnh ai ngờ đặt bước chân
Đường cũ Phục Ba mây gió nổi
Gò xưa Ông Trọng cỏ cây bằng
Khéo đem lười biếng cho người mỉa
Sao để văn chương chuốc lợi danh
Ly biệt bên sông không đến sớm
Muôn ngàn nước mắt ướt đâm khăn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về Tần sau mười năm quằn quại
Ai dè đi Lãnh ngoại viễn phương
Phục Ba đường cũ gió sương
Đống gò Ông Trọng phẳng đường cỏ cây
Vì sơ suất mà gây miệng tiếng
Còn nói chi cái chuyện văn chương
Sáng nay chẳng tiễn lên đường
Nước sông giặt mũ lệ vương ngàn hàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời