Đường thôn mờ tối uốn quanh hoài
Như nhạn xếp hàng một rặng mai
Nhuỵ lạnh hé sơ mầu cánh trằng
Cành dày mọc rối dáng thân gầy
Quấn cây sương biếc mơ ngờ tựa
Ngó núi trăng mơ hương thoảng bay
Chính bởi ngài đi đường vất vả
Nên dành cánh ngọc túi thơ đầy

tửu tận tình do tại