Phủ tía, hồng lâu chót vót cao
Cửa bích vàng hoe nắng chiếu vào
Bên trong: cánh én đều tiên tử
Giai nhân tuyệt thế sánh ngang sao?
Nhân gian bỗng khiến dạ bồi hồi
Hành Dương nay đã mấy xuân trôi
Chín tầng tiên nữ sà bay xuống
Chọn xóm Bình Khang ngẫu nhĩ thôi
Ủ rũ, muôn hoa ngượng cúi đầu
Sắc tài như thế, có ai đâu?
Tóc huyền tha thướt mây Vu Giáp
Khoé mắt long lanh ánh nước thu
Trắng mịn bàn tay mỗi ngón thon
Vòm mây cao vút nhánh măng non
Hài thêu hoa thắm, chân xinh bé
Ngọn gió nâng niu dải váy son
Có khi cười mỉm tựa lan can
Đào lý im re trút cánh tàn
Vương tôn liếc mắt hồn chao đảo
Tường đông trông thấy thẹn dung nhan
Từ đó hào môn với ấp hầu
Sai người, thúc ngựa suốt canh thâu
Ngàn vàng mua lấy một ca khúc
Sớm tối mây mưa tiếp nối nhau
Danh sĩ hoàng đô có Liễu quân
Phong lưu hết mực, tuổi đương xuân
Gặp nhau, Ấu Ngọc liền thương mến
Tiếp đãi, thăm nom rất ân cần
Thanh vũ đưa tin tới cửa song
Chàng khổ vì bao nỗi bận lòng
Lẻn đi không để mẹ cha biết
Say đắm yêu đương giữa bến sông
E ngại lương duyên sẽ lỡ làng
Tóc mây buông xoã trước tình lang
Kéo vàng tay nhấp không do dự
Gắn kết đôi tim nhịp xốn xang
Chuyện vui tự cổ tựa hư không
Hai nẻo tương tư chẳng cách lòng
Đêm thanh dưới nguyệt thường than vãn
Tưới lệ mùa hoa trước gió đông
Dây son u oán nhập cung đàn
Từng dòng châu ngọc chảy miên man
Lầu cao trơ bóng không ai hiểu
Thư hận nhờ ai gửi đến chàng?
Ấu Ngọc mẹ còn, làm sao được?
Nghe kể đầu đuôi, nổi bụng sân
Ngàn vàng mua rượu, thuê người giúp
Đâu biết tin sương lạc hải tần
Liền cánh chim kia, muốn bắn đi
Liền cành cây đó, buộc chia ly
Núi tiên xa khuất nơi biển biếc
Ngược gió trùng khơi lắm hiểm nguy
Đào nguyên ngăn cách giữa yên hà
Bụi trần gang tấc dậy phong ba
Lòng chàng, ý Ngọc cùng tha thiết
Nghĩa kết tùng quân, một mái nhà
Dẫu chết mong sao chẳng đổi dời
Sang kỳ tương ngộ cũng nhanh thôi
Ngày sau tới lúc chàng quay lại
Tay nắm tay nhau bước trọn đời


Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, NXB Văn học, 2018