Nhất tiễn mai - Đông từ

Huyền minh bá lệnh, mãn quan san,
Hồng dĩ nam hoàn,
Nhạn dĩ nam hoàn.
Bắc phong lẫm liệt tuyết man man,
Biến ỷ lan can,
Quyện ỷ lan can.

Ủng lô hướng hoả giác thanh nhan,
Toạ sạ năng an,
Ngoạ sạ năng an.
Khởi quan cô sạ lạc trần gian,
Hoa bất tri hàn,
Nhân bất tri hàn.


Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Quan san nghe lệnh chúa Đông đòi,
Hồng lui nam rồi,
Nhạn lui nam rồi.
Lạnh lùng gió bấc tuyết pha phôi,
Câu lơn tựa ngồi,
Câu lơn mỏi ngồi.

Sưởi lò nhưng vẫn giá thâm môi,
Ngồi cũng bồi hồi,
Nằm cũng bồi hồi.
Ngó trông tiên nữ bóng tả tơi,
Hoa lạnh cũng thôi,
Người lạnh cũng thôi.


Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Mây huyền giăng líp núi sông
Xa xôi nhạn tiếp theo hồng về Nam.
Rét căm căm từng cơn gió bấc
Thêm từng cơn tuyết dật dờ rơi.
Lan can đứng mỏi lại ngồi.

Lò hương lửa bén mà hơi chẳng nồng.
Trở vào trong nén lòng tựa gối,
Mới toan nằm đã vội đứng lên!
Từng không bỗng rụng nhạc tiên
Người bên hoa nở đều quên lạnh lùng.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Khí đen mù mịt toả non sông,
Hồng về nam xong!
Nhạn về nam xong!
Gió bắc căm căm tuyết mịt mùng,
Tựa triện ngồi trông!
Tựa triện đứng trông!

Sưởi lò mặt vẫn rá như đồng,
Ngồi chẳng yên lòng!
Nằm chẳng yên lòng!
Dậy xem phong cảnh lúc giời đông,
Hoa quên lạnh lùng!
Người quên lạnh lùng!


Nguồn: Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Nam Ký xuất bản, 1938
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây huyền giăng khắp quan san,
Xa xôi nhạn với chim hồng về Nam.
Từng cơn gió bấc rét căm,
Thêm từng cơn tuyết lại nhằm lạnh rơi.
Lan can đứng mỏi lại ngồi.
Sưởi lò lửa bén mà môi chẳng hồng.
Vào trong tựa gối nén lòng,
Mới toan nằm đã vội vàng đứng lên!
Từng không bỗng trổi nhạc tiên
Người bên hoa nở cũng quên lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời