Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Liên Hoành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 17:00
哀哀三字獄,
志士不可辱。
昂昂七尺驅,
生死無須臾。
君不見:
陽夏風雲會龍虎,
一時健者張振武。
馬上喑呼起戰征,
帳前慷慨征歌舞。
副總統曰:
噫!愛既不能,
忍又不可,
殺之宜。
大總統曰:
俞!爾有罪,
法當誅。
城門校尉執以趨。
長安夜半天模糊,
雙彈洞胸棄路隅。
君不見彭越醢、
韓信俎,
古來冤獄無時無!
Ai ai Tam tự ngục,
Chí sĩ bất khả nhục.
Ngang ngang thất xích khu,
Sinh tử vô tu du.
Quân bất kiến:
Dương Hạ phong vân hội long hổ,
Nhất thì kiện giả Trương Chấn Vũ.
Mã thượng âm hô khởi chiến chinh,
Trướng tiền khảng khái chinh ca vũ.
Phó tổng thống viết:
Y! Ái ký bất năng,
Nhẫn hựu bất khả,
Sát chi nghi.
Đại tổng thống viết:
Du! Nhĩ hữu tội,
Pháp đương tru.
Thành môn hiệu uý chấp dĩ xu.
Trường An dạ bán thiên mô hồ,
Song đạn đỗng hung khí lộ ngung.
Quân bất kiến
Bành Việt hải, Hàn Tín trở,
Cổ lai oan ngục vô thời vô!
Bị vào ngục vì ba chữ. Xưa Tần Cối xử Nhạc Phi, buộc tội phản quốc, cấu kết với quân Kim nhưng không có bằng cớ, nên nói ba chữ: “Mạc tu hữu” 莫須有 (Đại khái là có tội) để buộc tội một cách mơ hồ. Về sau người ta dùng từ ngữ “Tam tự ngục” để nói đó là án oan. |
Tức Hán Dương và Hạ Khẩu. Tác giả muốn nói đến trận đánh lớn tại địa phương này. Khi dân chúng nổi lên trong Cách mạng Tân Hợi, nhà Thanh sợ hãi, sai quân xuống đàn áp. Hai bên đánh nhau tại Hán Dương, Hạ Khẩu hơn 40 ngày, sau quân khởi nghĩa bị thua phải rút đi. Trong trận này, Trương Chấn Vũ và Phương Duy nổi tiếng anh hùng. |
Hai tướng giỏi của Lưu Bang. Sau khi giúp Lưu Bang đánh xong Hạng Vũ dựng đế nghiệp, hai người bị án oan mà chết. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2019 17:00
Bi thống thay tù vì ba chữ,
Kẻ chí sĩ chịu nhục sao đang.
Thân trượng phu bảy xích ngang tàng,
Cuộc tử sinh sao mà ngắn ngủi.
Anh không thấy:
Trận Dương Hạ cọp rồng về theo mây gió,
Hùng thay Trương Chấn Vũ đương thời.
Trên ngựa hô to binh quyết khởi,
Trước trướng ca múa thật hiên ngang.
Nhưng phó tổng thống hô:
Ôi! Yêu nước không có,
Nhẫn nhục cũng không,
Giết là đúng.
Đại tổng thống phán:
Đúng vậy! Ngươi có tội,
Luật pháp xử.
Cửa thành hiệu uý hùa theo khử.
Trường An nửa đêm trời mờ sương,
Ngực thủng đạn, xác vất góc đường.
Anh không thấy
Thịt Bành Việt, da Hàn Tín,
Xưa nay tù oan nghiệt,
Không thời nào không có!