Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Liên Hoành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 10:53
一關峙山海,
萬里護風雲。
城上笳聲急,
天邊雁影昏。
回頭看北斗,
揮手指中原。
莫作刀環夢,
明朝入國門。
Nhất quan trĩ sơn hải,
Vạn lý hộ phong vân.
Thành thượng già thanh cấp,
Thiên biên nhạn ảnh hôn.
Hồi đầu khan Bắc Đẩu,
Huy thủ chỉ trung nguyên.
Mạc tác đao hoàn mộng,
Minh triêu nhập quốc môn.
Tích Lý Lăng 李陵 (cháu Lý Quảng 李廣) bị Hung Nô bắt, sứ giả qua chiêu dụ về nhưng Lý Lăng không về. Lý Lăng đem 5000 quân đánh Hung Nô (năm 99 trCN), đi sâu vào đất địch. Bị vây, quân lính chết gần hết, ngựa bị thương phải đầu hàng. Hán Vũ Đế nghe tin rất phẫn nộ, ra lịnh giết ba họ của Lý Lăng. Đến đời Chiêu Đế (đã hoà hoãn với Hung Nô), bạn đồng liêu của Lý Lăng làm quan lớn trong triều, cho Nhậm Lập Chánh 任立政 (cũng là bạn của Lý Lăng) làm sứ giả qua kêu gọi Lý Lăng trở về. Lúc ngồi nói chuyện, vì có người Hán làm quan cho Hung Nô ngồi đấy, không tiện nói thẳng nên Nhậm Lập Chánh đưa mắt nhìn đao của Lý Lăng và sờ những cái vòng trên sống đao. Vòng là hoàn 環, phát âm giống hoàn 還 (trở về), ý muốn kêu Lý Lăng trở về. Lý Lăng biết ý nhưng không trở về, vì nhục nhã và do ba họ đã bị giết hết. Về sau từ ngữ “đao hoàn” 刀環 dùng để ám chỉ đến chuyện hồi hương. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2019 10:53
Ải cao trùm núi biển,
Vạn dặm chắn gió mây.
Tiếng kèn trên thành gấp,
Bóng nhạn mờ trời tây.
Quay đầu xem Bắc Đẩu,
Đưa tay chỉ trung nguyên.
Đừng mộng hoàn đao nữa,
Ngày mai vào đất liền.