Xua tan khói rợ ghế bàn không
Lên tới mới hay núi Sở hùng
Ngồi chỗ chim hồng bay tít tắp
Đứng vùng trời đất trải mênh mông
Có tình khuyết bắc cây trơ ngóng
Chẳng mộng gió tây sương nhẹ buông
Đứng tựa lan can tiên tự nhủ
Tiêu Tương riêng ngắm hứng chưa cùng

tửu tận tình do tại