Ôi hoàng hôn! Ngươi thật tuyệt vời thay
Cổ xưa như bầu trời, muôn đời – như bí ẩn
Trước băng giá của những ảo ảnh này
Mọi thứ của con người đều cô đơn và ngắn.

Nhưng khi hoàng hôn lặng yên trên biển
Và trở nên hoang vắng chốn trần gian
Thì theo ngọn đồi bước chân ta đến
Và những bước chân – có vẻ cả trăm năm.