Hắn ra đi khi ánh chiều vừa tắt
Miệng nói:
- Đừng đợi. Việc công.

Tuyết đầu mùa rơi
Và đường phố
Trắng toát một mầu.
Hắn ghé mua trong quán
Từ cô gái cốc rượu
Hắn tự nhủ: việc công
Và đâu lỗi tại mình.

Và hắn gọi điện từ quảng trường xa
- Em đang ngủ?
- Không, em không ngủ.
- Vậy em làm gì?
- Em đang yêu.

Hắn trở về trời đã ngả trưa
Lúc mười hai giờ
Và đứng nhìn căn phòng thay đổi
Như ở trong rừng
Trong rừng mọi cành cây đều đen,
Mọi thân cây đều đen,
Mọi tán lá đều đen,
Các ngóc ngách đều tôi
Xám tối dãy ghế bành
Chen chúc đứng xung quanh.

Nàng khẽ cúi đầu
Và bỗng nhiên hắn thấy
Riêng nàng, rất có thể
Không muốn biết điều ấy,
Mầu vàng ấm từ đâu
Mà tóc vàng như vậy.
Hắn khẽ chạm bàn tay
Vật suốt đời hắn quí
Và hắn hiểu:
Vàng ai hắn đã trả
Cho đêm trọ của mình.

Nàng khẽ hỏi:
- Gì đấy anh?
Hắn trả lời:
- Tuyết đầu mùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.