Hãy đến bên cửa sổ, người yêu bé nhỏ
Để anh đọc số phận em trên lòng bàn tay
Anh từng nghĩ mình là gã lang thang
Trước khi em chỉ anh đường về

Tạm biệt Marianne, đã tới lúc chúng ta
Cười và khóc, rồi khóc và cười vì điều đấy.

Em biết anh mong được sống bên em
Nhưng em khiến anh quên nhiều thứ
Anh quên cầu nguyện các thiên thần
Nên thiên thần cũng quên cầu nguyện cho chúng ta

Mình gặp nhau khi cả hai gần như còn trẻ
Ở sâu trong công viên đầy hoa li-lac xanh
Em níu chặt anh như anh là cây thánh giá
Khi chúng ta quỳ trong bóng tối.

Thư em viết em đang ở cạnh anh
Nhưng sao anh vẫn thấy mình cô đơn?
Anh đang đứng ở bờ tường và tấm mạng nhện của em
Trói chặt mắt cá chân anh vào tảng đá.

Lúc này, anh cần tới tình yêu mà em giấu kín
Anh giá lạnh như lưỡi dao cạo mới
Em rời anh khi anh nói mình muốn biết
Anh chưa bao giờ nhận mình can đảm

Ôi, cô gái lạ lùng
Anh thấy em rời xa, và đổi tên lần nữa
Vào đúng lúc anh trèo lên đỉnh núi
Để rửa mi mắt trong mưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.