Em là phụ nữ cuối cùng
nhìn tôi theo cách đã từng với em
Lúc nào… nhớ nhớ quên quên
Mười Một tháng Chín hay bên sóng thần
Em nhìn tôi ở thắt lưng
Làm tôi cúi xuống thắt lưng của mình
Em cho
là nó còn nguyên
Mỗi người trở lại niềm riêng của mình.
Tôi không biết em thật tình
nhưng hồn tôi thấy yên bình mênh mang
Sau màn huyên náo rõ ràng
của phiên kiện tụng đời càng hư hao