Rằng xưa có khúc huyền cầm
Mà David đã đãi lòng thiên nhan
Em không nghe tiếng huyền cầm?
Nó là truyền thuyết ngàn năm trên đời
Thứ tư, thứ năm dịu vời
Vút lên, trầm xuống theo lời thi ca
Vua thầm lắng đọng thiết tha Hallelujah

Lòng tin cần thể hiện ra
Nhìn em tắm trên mái nhà thảnh thơi
Em xinh trong vạt trăng rơi
Trói anh vào ghế tiếng môi thay lời
Em cho anh rớt xuống đời
Môi tìm môi vẽ nên lời Hallelujah

Em,anh từng sống nơi này
Ngày đi lên, xuống phòng này trước đây
Mình anh thôi chẳng có ai
Rồi khi anh thấy hình hài của em
Tình yêu đến thật hồn nhiên
Tình yêu không thể kiếm tìm Hallelujah

Có thời anh hiểu về em
Những gì đó thật hiển nhiên trong đời
Sao em không nói ra lời?
Trong khi anh đã ngỏ lời cùng em
Cho hồn chắp cánh bay lên
Từng hơi thở quyện môi êm Hallelujah