Em đang có những tình nhân,
vô danh, họ chỉ riêng dành cho nhau,
có phòng, giường, cửa sổ sau.
Sẵn cho nghi lễ đón nhau hẹn hò.

Bên khung cửa sổ mờ mờ,
Tình nhân vùi dập lắc lư trên giường
Sống qua vài thế hệ hơn.
Không ai dám đến làm buồn phiền ai.
Ngang qua cửa đóng then cài,
Chỉ nghe rên rỉ, với bài ca thôi:
không nghe tiếng thở rã rời.

Biết rằng họ vẫn sống khơi khơi mà,
Họ yêu mãnh liệt thiết tha.
Các con đều lớn, đã ra đi làm,
Họ thành chiến sĩ đua tranh.

Rồi ai cũng hết đời dành cho nhau.
Còn ai để nhớ đến nhau?
Nhưng trong nhà đó, vẫn giàu lễ nghi:
Nhiều người hơn vẫn cứ yêu.

Một ngày, cánh cửa phòng yêu phơi bày.
Như khu vườn rậm rạp thay,
Sắc màu, âm vị chưa ai đã từng.
Chiếc giường êm ái sáng trưng,
giữa khu vườn độc nhất giường ấy thôi.

Đôi tình nhân đến gọi mời,
Cho nhau động thái thay lời con tim.
Từng đôi mắt mộng lim dim,
Lắng nghe cảm xúc trên miền thịt da.

Môi hôn quấn quyện nát nhầu.
Sau vùng tóc rối cấu cào với nhau.
Vai nàng chàng cúi hôn sâu
Khiến nàng như thấy lạc vào thiên thai
Cùng nhau hôn đắm miệt mài.

Rồi nàng như thấy hình hài mở ra.
Eo nàng chàng vuốt thiết tha
và chàng cảm thấy tay ngà nàng ôm.
Hai người cùng siết chặt hơn.
Nàng hôn những ngón tay vờn quanh môi.

Bàn tay của cả lứa đôi,
Nâng niu chắt hết trên môi nồng nàn.
Bên giường, hạnh phúc vỡ tràn,
Mân mê cởi áo xé toang nhu mì
hình hài trả lại xuân thì.

Từ trong đáy mắt cuồng si vỡ oà,
Áo quần vừa cởi hết ra
là nghe tiếng hát câu ca tuyệt vời
Bởi tin rằng tiếng đầu đời
ở trong phòng đó của người yêu nhau.

Áo quần rơi vắt thành xâu.
Lên giường thân xác bắt đầu nở hoa.
Mắt em khép lại thật thà
Vòng tay em gọi thiết tha thật đầy.
Nghi ngờ, đau đớn vụt bay
Khi em tự hỏi hình hài ra sao
nhưng môi hôn đã lấp vào
và tay xoa dịu vách rào cách ngăn.