Cố rời xa em, anh không phủ nhận
Ít nhất trăm lần, khép lại tình ta
Thức dậy bên em mỗi bình minh qua
Tháng năm trôi, tự hào em cũng mất.
Em không thể ra ngoài kia để khóc,
Mọi việc giờ ở trước mắt em đây.

Chúc ngủ ngon, em, sẽ thấy hồn khuây,
chiếc giường hẹp, nhưng vòng tay anh rộng.
Là đàn ông mong đem trời hy vọng
Để cho môi em vẫn nở nụ cười.