Đêm sáng trăng, gió lạnh băng. Tuyết phủ
Ngàn dũng sĩ ngủ nơi đây không phần mộ
Mắt thẫn thờ, kiếm vẫn trong tay
Tất cả nằm yên, đàn quạ đen bay lượn lưng trời

Xa xa ánh trăng mờ buông lạnh lẽo
Hialmar giữa đám thây đẫm máu
Chống hai tay lên đoạn kiếm cố vươn cao
Vết thương hông đầy máu đỏ tuôn trào

Này các bạn có ai còn thoi thóp
Hỡi những chàng trai vạm vỡ, yêu đời
Mới sáng nay còn cười, nói, hát vang
Như chim kia trong bụi rậm rộn ràng

Chẳng ai thưa. Mũ ta giờ thủng nát
Một nhát rìu đã xé toác áo che
Máu chảy trên mi. Ta nghe thấy tiếng động lạ
Như tiếng biển gầm, tiếng hú sài lang

Quạ kia ơi, mi kẻ ăn thịt người
Phanh lồng ngực ta ra bằng mỏ sắt
Mai ngươi về tìm các xác vẫn nguyên
Đem tim nóng ta tặng con gái Ylmer

Đến Upsal, nơi bọn Jarls ca hát
Uống bia ngon, dùng be vàng chạm cốc
Hãy bay nhanh, hỡi lãng tử rừng cây!
Tặng vị hôn thẻ cùng với trái tim này

Trên ngọn tháp đàn quạ khoang lai vãng
Sẽ thấy nàng da trắng, tóc dài đen
Hai tai nàng đeo khuyên bạc ròng xinh
Và đôi mắt nàng đẹp sáng hơn sao

Hỡi sứ giả buồn đau, ta yêu nàng tha thiết
Dâng trái tim, nàng chắc sẽ nhận thấy
Không hề run mà rắn chắc, đỏ tươi
Và con gái Ylmer sẽ nhìn quạ, mỉm cười!

Hai chục vết thương. Giã đời, hồn ta bay bổng
Đã hết rồi. Máu đỏ ta đây, sói ơi, hãy uống
Ta tươi trẻ, tự do, dũng cảm, thủy chung
Bay lên trời, sống giữa các thần linh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)