Ong vò vẽ suốt ngày bay trên tam cấp,
Em là người giỏi chống đỡ đàn ong.
Họ bảo rằng anh thân yêu đã bỏ em,
Nhưng chưa một ai thấy em rơi nước mắt.

Cỏ rau muối trên đường vào nhà anh mọc kín,
Chân người qua, cỏ không chết, vẫn xanh.
Cầu cho anh còn chút hạnh phúc con con,
Nhưng nhờ thế, chia xa không còn là tai hoạ.

Anh đừng xé áo đang mặc trên người nhé,
Đừng dối quanh, anh đã phản bội em.
Anh cứ đi mà yêu cái cô Na ta sa,
Không có tình yêu của anh, mà em vẫn mạnh.

Đè trong lòng em là viên đá nặng,
Không cho em ngắm nghía chàng trai nào.
Để em trang điểm giống cô Na ta sa, xem sao,
Rồi lúc đó phán xử, ai quan trọng.

Chính anh đặt lên tim em đá nặng,
Thì vì sao, anh còn nhìn mắt em hệt ngày xưa?
Em muốn rằng vì mọi khổ đau em mang,
Anh phải bị ong vò vẽ đốt cho đích đáng!