Những lời đắng cay vội ném ra như ném đá.
Anh không biết, nói vậy làm thương tổn con tim.
Em bỏ anh ra đi đúng theo cách văn minh
Lúc rạng đông nhuộm hồng, khi sáng sớm.

Đừng tốn sức tìm nguyên nhân vì không thể thấy,
Đừng đi đi lại lại khắp nhà mà lòng không yên.
Thì có khi, giá em đi trước bình minh,
Đã không bị tổn thương dù không cố ý.

Đêm trong phòng chìm một màu xanh mát,
Giữa bóng đêm rực sáng cả trời sao.
Có một điều quan trọng - em chưa hỏi anh,
Còn bây giờ không hỏi nữa vì đã muộn.

Ta có thể gặp nhau, trái đất này quá hẹp,
Anh mỉm cười, thở dài - chuyện đã qua.
Hãy nhớ rằng, không bao giờ ta chịu giảng hoà.
Chẳng ai bỏ tình yêu ra đi theo tinh thần chơi đẹp.