Em đón anh bằng đôi mắt lệ nhoà.
Em khăng khăng phòng thủ,
nói lời tuyệt vọng, phũ phàng.
Chìa khoá đặt trên bàn, đồ gói sẵn để cửa.
Chắc em tin những lời đồn ác ý.
Mà hoàn toàn mọi thứ đâu đến nông nỗi này,
Vì anh với em tuyệt nhiên không phải là kẻ thù.
Mọi sự đã có thể, nhưng không diễn ra thật.
Bây giờ ta tan đàn. Bây giờ ta tan nát.
Đêm giá băng mà em bỏ nhà đi.
Chuyện lặp đi lặp lại. Cảnh quen đến nhói tim.
Nhưng em chẳng tính đến chi tiết nhỏ -
Em ôm đồ bỏ đi mà trái tim ở lại.
Và hoàn toàn mọi thứ đâu đến nông nỗi này.
Vì anh với em tuyệt nhiên không phải là kẻ thù.
Bất hạnh chia làm hai, mà không ai có lỗi
Em nói đi, tại sao, ta lại phải trả giá?
Kim đồng hồ buồn bã chạy cho hết một vòng.
Chúng ta học cách sống, chẳng còn nhau ở cùng.