Khoảng ba giờ rưỡi sáng nay
Tôi giật mình thức dậy
Hết thảy những bà trong phố
Đã về đông đủ quanh tôi

Những cô gái ngọt ngào than thở:
"Ông ơi, ông sắp sửa chết rồi!"
Cả trăm bà mẹ hiền từ
Tất thảy cúi đầu than khóc

Tôi thức dậy muộn hơn một chút
Vào khoảng đâu bốn rưỡi mai này
Đã thấy ngay trước cửa nhà tôi
Ông bác sĩ và người chôn cất

Những cô gái da đen van vỉ:
"Bác nỡ nào bỏ chúng con đây!"
Những cô gái da nâu cũng gọi:
"Bố thân yêu! Xin bố đừng đi!"

Nhưng tôi thấy giờ đây tôi đã đến
Tôi biết tôi sắp chết rồi đây
Tôi nhìn thấy sông Giuốc-đanh đang chảy
Bùn lên đến tận bờ...
Nhưng tôi vẫn là bố hiền Sinvester
Dù chỉ còn một chút hơi thôi

Rồi tôi gọi: "Các con ơi, hãy đến
Gần bố đây. Hãy yêu bố con ơi!"
Và tôi gắng đưa tay ôm chúng nó
Vừa đúng khi Chúa tắt trọn ánh đời

Và bấy giờ tất cả đều đen
Trong bóng tối mênh mông, dày đặc.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)