Anh đi ra bờ sông
Ngồi lên mỏm đá.
Không cần nghĩ suy gì cả
Anh nhảy xuống sông.

Anh lặn xuống nhiều lần
Cứ ngỡ là anh chìm nghỉm!
Giá mà dòng nước ấm
Và cạn hơn – lòng sông.

Nhưng dòng nước
Chảy trên sông
Lạnh vô cùng!

Thang máy anh bước vào
Mười sáu tầng nhà cao
Anh nhớ em, và nghĩ:
Sẽ không nhảy xuống đâu!

Một nỗi buồn vơi đầy
Anh muốn kêu lên ầm ĩ
Giá mà không cao như thế
Thì anh nhảy xuống chết ngay!

Nhưng mà cao
Nhà cao lắm!
Thật là cao!

Giờ anh vẫn sống mà em
Và anh vẫn còn sống nữa.
Có để làm gì cơ chứ
Sinh ra rồi chết vì tình.

Em có nghe tiếng anh kêu
Và có thấy anh đang khóc
Nhưng mà anh không muốn chết
Anh không muốn chết, em yêu!

Đời vẫn đẹp sao!
Ngọt ngào như rượu!
Đời vẫn đẹp sao!