Ai bảo tình yêu không có đát?
Và trái tim không có hạn dùng
Cận đát rồi đừng bên nhau thêm nữa
Qua nốt hôm này, hai đứa sẽ người dưng

Ai bảo tình yêu luôn vĩnh cửu
Mưa nắng ngoài kia chỉ là phút xao lòng?
Đàn ông ra đi khi nồng nàn chốn khác
Đàn bà buông tình khi tim hết thương mong

Tha thiết được thì cũng hờ hững được
Lý lẽ con tim - lý lẽ đổ thừa
Đôi bàn tay muôn đời sấp ngửa
Nắm được rồi, buông cũng sẽ được thôi

Ai bảo đàn bà như đá núi
Giữa mênh mông chết lặng đợi chờ
Ai bảo đàn ông như tuấn mã
Sải vó tung hoành cho hết những rừng mơ?

Tim hết đát thế là yêu hết đát
Chẳng cứ đàn ông hay thể đàn bà
Khi yêu thương đến ngày đổ bệnh
Chữa trị kiểu gì cũng chẳng thể vượt qua

Thôi ta lại về thang thuốc trái tim ta.


1.3.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017