Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 18:57

Em cứ ngỡ trái tim mình khôn lớn
Tha thiết yêu và biết nhận đau buồn
Khi nỗi nhớ ùa về trong thinh lặng
Em vùi mặt vào đêm rồi bật khóc người ơi

Người lại hát bài tình ca cho em
Gã du mục lang thang
Thảng thốt tìm em giữa thảo nguyên bát ngát
Nhắn gió, nhắn mây...
Nhắn nỗi nhớ chạy theo tiếng thở dài vô vọng
Sao khi em ở cạnh người
Người không hiểu tình em?

Em về với thảo nguyên của em đây
Nơi có những vì sao biết yêu nhau
Nơi cỏ hoa biết cần nhau không dấu diếm
Không kiêu hãnh, không tự ti…
Biết mang đến cho nhau những nồng nàn từ nơi sâu thẳm
Thật sâu trong trái tim mình

Em dại khờ nông nỗi với tháng năm
Đếm tuổi mình theo những niềm vui nhỏ nhặt
Cứ tưởng lòng thôi nhớ
Cứ tưởng tình thôi yêu
Cứ tưởng đã khóc thật nhiều thì thôi không khóc nữa

Vậy mà nay…
Úp mặt vào chiều
Nghe trái tim mình thổn thức
Người ơi…
Sao cho em hết yêu người?


22.05.2010

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017