Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:37

Em mệt rồi
Con tim thấm mệt rồi
Đôi chân rã rời trong đám đông sáng nay
Nỗi buồn vây quanh thành phố
Trời tháng năm vần vũ mây

Ai dạy loài người đổ lỗi bởi thiên tai
Sao cứ mặc cả với cao xanh khi ta nợ Người từng hơi thở
Đám đông kéo qua em, kéo theo cả những niềm tin vụn vỡ
Phận người, phận cá
Hoang mang!
Phận người phận cá
Tan hoang!

Những con cá sinh nhầm hải phận
Chẳng được chọn đâu cái chết của mình
Cái chết trong những mâm cơm no ấm yên bình
Không phải vùi thây trong uất hận
Những con cá sinh nhầm hải phận
Người ta thiêu xác em trong nỗi hồ nghi

Những phận người lũ lượt kéo nhau đi
Đòi bình yên cho phận cá
Đòi bình yên cho biển cả
Và tự do cho cháu con mình

Họ đi và em đi
Mắt nhìn nhau nghi ngại
Những con người lầm than biết gì mà nói chuyện giang san
Ngoài nỗi lo cơm áo mệt nhoài
Bởi khi sinh ra không được chọn tháng ngày
Thì xin cho chúng tôi được chọn nơi mình chết
Như một người tự do

Đêm qua em mơ
Mơ thấy mình đuối nước
Mà bờ bãi còn xa, xa tít cuối hành trình


01.05.2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]