Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 18:56

Người là cơn gió thoảng qua
Mang theo hương tình cũ
Nỗi nhớ lặng yên nơi thẳm sâu
Đốt cháy lòng em người hỡi.
Mong manh mong manh như vì sao đêm
Người ra đi, tình ra đi
Nỗi nhớ cùng em lặng thinh dịu dàng ở lại

Biết giấu người vào đâu?
Vòng tay ấm nồng hạnh phúc
Em run rẩy như lần đầu người ôm em vào ngực
Cho em biết có tình yêu trên thế gian này
Ai là người đến với em đêm nay
Cho em tựa vào vai mà khóc
Thổn thức cho tình lặng câm người ơi.

Ừ thì người đi về phía ánh sao rơi
Chín đỏ một góc trời mình em đứng đợi
Những lúc người cạnh bên vẫn thấy lòng vời vợi
Tình đến gần em lo sợ tình xa.

Ngày trôi qua đêm trôi qua
Em vẫn dịu dàng úp mặt vào tay ngăn mình hờn dỗi
Nỗi nhớ dày vò đêm
Nỗi nhớ dày vò em
Làn gió quanh em mang hơi thở của người.

Lạy trời xin cho bình yên
Cho giấc mơ em không còn người trong ấy
Cho trái tim em mong manh thôi khóc về nỗi nhớ
Về nỗi đau khi em chẳng còn người.


20.03.2010

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017