Ta ra đi hề
giữa bốn bề gió lộng
Nhưng trái tim ta hề
đã ở lại quê hương!

Ở lại với biển Tam Thanh
với trời Tam Thái
với phố nhỏ Tam Kỳ lao xao xe cộ
với lòng hồ Phú Ninh gió hát, đảo hát…
Bốn mùa về trên tay ta hề mênh mông, mênh mông
Bốn mùa về trong tim ta hề thênh thang, thênh thang

Quê hương lớn lên trong ta từng ngày như vũ trụ
Vũ trụ quê hương, vũ trụ ta hề
Quảng Nam, Quảng Nam!
Quê cha đất mẹ
ai ra đi mà không nhớ không thương?
Ta ra đi mà mong quay trở lại
Về với mẹ ta, cha ta, Tam Kỳ ta, Quảng Nam ta hề
Quê ơi, quê ơi!
Luỹ thừa nỗi nhớ
Dâng lên ngập trời!


30.04.2005

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018