Em mang tim mình đi bán
Cho trời trăng, cho gió mây
Tất cả những gì em nhận
Buồn vui ngập thế gian này

Em mang tình mình đi bán
Đổ tràn trong những cơn say
Và những gì em nhận lại
Cũng là trời trăng, gió mây

Người đi năm non bảy núi
Người về trăm biển nghìn sông
Nơi tình dìu chân em đến
Tim người có rộng rãi không?

Mây bên người có biếc xanh
Mưa bên người có mát lành
Nắng có rực hồng hơi ấm
Và trăng có còn trăng thanh?

Sao không cùng em ở lại
Giữa cuộc đời đầy gió giông
Sao không bên em với cả
Núi sông da diết ấm nồng?

Người ơi vai anh đủ vững
Cho em tựa vào đời không
Và vòng tay anh đủ rộng
Ôm buồn vui em vào lòng?

Giờ ngồi đây nghe đêm khóc
Thấy xót xa tình hư không.


20.11.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017