Mỗi lúc nhớ anh em lại khóc
Yêu thương vấn vít tủi hờn
Thương hai đứa đâm đầu bụi rậm
Xoay trở hướng nào cũng thấy tim đau

Mỗi lúc nhớ anh, em thường tự nắm lấy tay mình
Những ngón tay em đan cô đơn vào nhau
Con nắng ngoài kia đan vào mắt em nỗi nhớ
Cơn thổn thức về chiều đan hết giấc mộng em

Mỗi lúc nhớ anh em lại khóc
Thấy nhói đau nơi ngực trái của mình
Tim em dẫu có trăm ngàn ngõ hẹp
Sao chẳng có nơi nào chứa nỗi tình anh?

Em ao ước mình hồn nhiên như cỏ
Và nỗi nhớ kia là sương sớm mát lành
Cỏ còn biết vươn mình trong đêm lạnh
Em biết phải làm gì trong nỗi nhớ anh?

Em biết phải làm gì trong nỗi nhớ anh
Khi dẫu có nhau mà tình cho nhau không đủ
Khi ở phía ngoài nhau mà trong nhau vẫn còn da diết
Khi xoay trở hướng nào cũng thấy tim đau?


09.02.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017