Bỏ lại một mình biển với đêm
một mình
nơi có vầng trăng cuối ngày toả sáng
Nơi có những vì sao
yêu nhau
trong đêm
và chỉ trong đêm
Nơi có anh và em yêu nhau
trong đêm
và chỉ một đêm
rồi xa nhau, xa đêm, xa trăng sao và xa biển

Em không muốn phải “giá như” điều gì
Sao lại giá như…
Tại sao? Hai người yêu nhau
không thuộc về nhau
trong hỗn mang đêm
hỗn mang trời đất?
Trong nỗi nhớ dằn dai nơi quả tim chật hẹp
mà so đo với mênh mông biển mênh mông?

Lạy trời!
Một bài thơ tình vì nhớ anh mà đầy biển
vì nhớ đêm mà đầy ắp trăng sao
Biển đầy trong đêm và đêm đầy trong trời đất
Còn anh đầy trong em
khi em xa anh
… xa anh
xa biển
xa đêm.


07.07.2004

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017