Đứng bụi ngồi bờ
Mà chờ trăng lặn
Hái sao làm gối
Lót mây làm giường
Giữa mênh mông gió
Nằm chờ người thương
Áo không thèm mặc
Váy không thèm mang
Đôi bầu ngực nhỏ
Vừa như quá rằm
Ở miền trăng khuyết
Mưa vừa ghé thăm
Xiết bông cỏ dại
Ghẹo đùa lưng ong
Bên tai róc rách
Mùa đang trổ đòng
Có con lạch nhỏ
Vừa ùa ra sông
Đêm thì đang thở
Em thì đang say
Còn vầng trăng khuyết
Thì vùi trong mây
Gió thì mơn trớn
Một người đương trai
Vớ không thèm mặc
Giày không thèm mang
Chỗ mây vừa đến
Vồng lên nhịp nhàng
Ở miền trăng khuyết
Bùng ra ánh vàng.


08.12.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018