Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2015 17:32

rồi bỗng cần bóng tối hơn ánh sáng
cơn sốt lâu ngày đổ ngược vào trong
kỉ niệm chợt gõ vào bằng lặng
từng tiếng vang lốc cốc u buồn

đôi mắt ấy chỉ sinh ra để khóc
ở nơi cao chót vót
toàn đồ vật và mèo hoang
với bóng mây đen lấp lửng trên đầu

mụ mị tìm nhau trong câm bặt
bởi một vùng trời rất xa
mốc meo gối chăn, đồ ăn thức uống
tiếng mèo hoang gần giọng với mình

ngày hôm nay cũng hơi phiền muộn
ta ngủ mê trong ánh sáng quá nhiều
ánh đèn điện màu cam
thầm gọi lại mỗi mùa trái chín

phường phố ngoài kia đốm lửa hiếm hoi dần
mình chẳng thể sưởi ấm nhau đời kiếp
mình cần đến củi than mùa vụ
quá khứ xa xôi nhem nhuốc đến tận cùng

dù sao, cũng bớt buồn đi
biết đâu gót giầy chẳng chiều lòng khổ chủ
những ngày hoang mang lang thang
dẫn dụ quay về căn phòng chật


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 22-5-2012