Phai dần núi phủ bóng tà huy
Quyến luyến tàn xuân bước nặng ghì
Đất nước thanh bình thôi phục vụ
Quê nhà cố cựu phải hồi qui
Trông đường mục túc đà dăm vụ
Thấy ruộng vu tinh cũng mấy thì
Bất chợt cười mình sao chán nản
Say mèm nhớ cánh đại ưng phi