鵲橋仙-夜聞杜鵑

茅簷人靜,
蓬窗燈暗,
春晚連江風雨。
林鶯巢燕總無聲,
但月夜常啼杜宇。

催成清淚,
驚殘孤夢,
又揀深枝飛去。
故山猶自不堪聽,
況半世飄然羈旅!

 

Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên

Mao thiềm nhân tĩnh,
Bồng song đăng âm,
Xuân vãn liên giang phong vũ.
Lâm oanh sào yến tổng vô thanh,
Đán nguyệt dạ thường đề đỗ vũ.

Thôi thành thanh lệ,
Kinh tàn cô mộng,
Hựu giản thâm chi phi khứ.
Cố sơn do tự bất kham thính,
Huống bán thế phiêu nhiên ky lữ!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhà tranh người lặng,
Khoang thuyền đèn mờ,
Đêm xuân đầy sông mưa gió.
Oanh rừng én tổ thảy im bơi,
Riêng tiếng kêu trăng, con đỗ vũ.

Não người nhỏ lệ,
Gọi tỉnh giấc mơ,
Rồi cành sâu bay tìm nơi đỗ.
Ngay quê nhà nghe cũng thấy bên tai,
Huống nửa đời lênh đênh khách trọ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhà tranh nhàn nhã
Cửa cỏ đèn mờ
Cuối xuân sông nước vật vờ gió mưa.
Oanh rừng sào én lặng thưa
Gọi trăng tiếng cuốc xa đưa đêm dài.

Giật mình mộng lẻ
Nhỏ lệ não nề
Mịt mờ bến đỗ tìm về cành sâu
Chẳng kham tiếng gọi quê sầu
Nửa đời lưu lạc, trọ lầu bơ vơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhà cỏ im lìm,
Đèn khuya vàng võ,
Xuân hết đầy sông mưa gió.
Oanh rừng én tổ thảy im hơi,
Đỗ vũ đêm trăng kêu nước cũ.

Mộng lẻ gọi tàn,
Lệ buồn giục nhỏ,
Bay kiếm lùm sâu tìm đỗ.
Ở quê nghe tiếng đã đau lòng,
Phiêu bạt nửa đời càng thấy khổ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nhà tranh người lặng
Cửa bồng đèn tối
Xuân hết khắp sông mưa gió
Oanh rừng én tổ thảy im lìm
Trăng sáng, đêm quyên kêu vò võ !

Khiến rơi thành lệ
Làm tan vỡ mộng
Lại chọn cành râm bay trú
Núi quê nghe tiếng kham không nổi
Huống nửa đời lênh đênh xa xứ !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thềm tranh vắng ngắt
Lửa chài hiu hắt
Cuối xuân sông ngập gió mưa
Rừng thẳm tiếng yến oanh im bặt
Đêm trăng khuya chỉ có cuốc kêu

Mắt ta đẫm ướt
Nó kêu suốt đêm
Rồi lủi vào rừng trốn mất
Lòng quê nghe cuốc gọi sao đành
Đã nửa đời lênh đênh trôi dạt

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời